TÁC GIẢ SÁCH SA-MU-ÊN
Hai sách I, IISa vốn là một
quyển: lối văn, ý nghĩa và mạch văn thông suốt nhau. Bắt đầu từ bản Kinh Thánh
tiếng Hê-bơ-rơ in năm 1516-1517 S.C., tại Venise mới chia sách Sa-mu-ên ra làm
hai quyển: I, và II. Đó là theo cách chia trong bản Kinh Thánh bằng thứ tiếng
La-tinh đời xưa truyền lại vậy. Bản La-tinh đời xưa cho sách Sa-mu-ên và các
Các-Vua là "quốc thư, " chia làm bốn quyển. Nay gọi tên là Sa-mu-ên,
vì cớ trong sách từ 1:1--16:1- đều chép về việc Sa-mu-ên, song
cũng chưa thiết đáng bằng đặt tên là sách "quốc thư."
1. Nội dung của sách I, II Sa-mu-ên:
- Sách Sa-mu-ên chép về lịch sử Y-sơ-ra-ên
từ khi Samuen sanh ra đến khi vua Đa-vít gần nguy, tức khoảng năm 1070-970
T.C..
- Phần thứ nhứt nói về việc
Sa-mu-ên và Sau-lơ (ISa 1:1--15:1-); chia làm ba giai đoạn: (1) Chép về
Sa-mu-ên thời thơ ấu, về Hê-li suy kém, và về Hòm giao ước bị cướp (ISa 1:1--7:1).
(2) Chép về Sa-mu-ên làm quan xét, về sự chiến thắng dân Phi-li-tin, về sự xức
dầu cho Sau-lơ làm vua, và về việc cảnh cáo dân chúng (ISa 7:2-12:1-).
(3) chép về việc Sau-lơ làm vua và Sau-lơ bị Chúa bỏ (ISa 13:1--15:1-).
- Phần thứ hai nói về sự hưng
thạnh của Đa-vít (ISa 16:1--IISa 5:3); chia làm ba giai đoạn: (1) Khi
Đa-vít làm tôi vua Sau-lơ (ISa 16:1; 21:1). (2) Khi Đa-vít chạy trốn (ISa 21:2-IISa 1:1-). (3) Đa-vít làm vua tại Hếp-rôn
(IISa 2:1-5:3).
- Phần thứ ba nói về Đa-vít làm vua,
thống nhất đất nước (IISa 5:4-24:1-); cũng chia làm ba giai đoạn: (1)
Đa-vít trị vì (IISa 5:4-10:1-) (2)
Đa-vít phạm tội, tai vạ xảy ra (IISa 11:1--20:1-). (3) Phụ lục (IISa 21:1--24:1-).
Nếu đem chỗ chép việc vua Đa-vít
sắp qua đời ở ICác 1:1-2:11 phụ
vào sách IISa thì việc vua Đa-vít sẽ đầy đủ cả đầu đến cuối.
2. Nguyên văn của sách:
- Trong Cựu Ước, nguyên văn sách
Sa-mu-ên rất là phiền phức bề bộn. Nó giống sách Ê-xê-chi-ên và sách Ô-sê. Vì
sách nầy là bản cũ hơn hết trong bộ Kinh Thánh bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Nguyên bản
bằng tiếng Hê-bơ-rơ mà nay còn giữ được, cách khi mới chép nguyên thư đã hơn
ngàn năm rồi. Từ lớp nầy qua lớp khác, chép đi truyền lại, thì có nhiều lầm
lẫn. Nếu muốn khảo chứng nguyên văn, phải căn cứ vào bản nào tốt nhứt. Mà bản
tốt nhứt để khảo chứng không gì tốt hơn bản Septante do 70 bác sĩ biên tập. Vì
bản nầy dịch theo nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ chép từ khoảng 300 T.C.. Có thể căn
cứ vào đó để tra xét.
3. Tác giả và niên hiệu:
Giống như hết thảy mọi sách lịch sử trong Cựu
Ước, trừ ra Nê-hê-mi, sách I, IISa không nói đến tên trước giả. Vì sự chết của
Sa-mu-ên có thuật lại trong ISa 25:1,
thì tên của sách không cốt chỉ rằng Sa-mu-ên đã chép ra, dầu có người nghĩ rằng
có lẽ Sa-mu-ên đã chép 24 đoạn đầu. Có người khác dựa trên ISử 29:29 nói rằng hai sách I và
IISa viết bởi "Đấng tiên kiến Sa-mu-ên, tiên tri Na-than, và Gát, "
song xét kỹ thấy câu đó có nói: "chép trong sách của Sa-mu-ên" chớ
không phải "bởi" Sa-mu-ên. Theo ý Théodore Athanasius và Grégoire, có
lẽ là một học sinh tại trường tiên tri của Sa-mu-ên đã thâu góp lại từ các cuốn
sách có hồi bấy giờ. Trong sách Apocryphe, IIMacc 2:13, chép "Nê-hê-mi thâu lại công
việc của các vua và tiên tri."
Song chúng ta có thể chắc chắn
rằng I, IISa đã được sắp đặt sau sự phân rẽ của mười chi phái (975 T.C.), như
nói trong ISa 27:6, "Bởi cớ
ấy Xiếc-lác thuộc về vua Giu-đa cho đến ngày nay, " vì chẳng hề có lần nào
chép Sau-lơ, Đa-vít hay Sa-lô-môn là vua Giu-đa, và trước khi nước Y-sơ-ra-ên
chia làm hai, các vua thường được gọi là vua Y-sơ-ra-ên (ISa 13:1; 15:1; IISa 5:17; 8:15; ICác 2:11 v.v.). Ta cũng có thể
chắc chắn rằng sự sắp đặt không sau cuộc cải cách trong đời vua Giô-si-a, vì cả
I, IISa không nói đến Luật pháp và chỉ chép đến Môi-se hai lần (ISa 12:6, 8). Bởi đó, dường như hai sách được soạn
trước cuộc cải cách đó, lúc Y-sơ-ra-ên suy đồi về sự giữ Luật pháp. Sau-kỳ phu
tù, Môi-se lại trở nên là người quan trọng đối với những người Do-thái tin
kính, và sách Ngũ kinh càng được giữ nghiêm nhặt hơn. So Phục 12:13, 14; Lê 17:3, 4; Xuất 20:24, tại đó chép phải dâng của lễ
trước cửa hội mạc, với những câu trong I và IISa-mu-ên, tại đó nói sự xây bàn
thờ dâng của lễ tại Mích-ba, Ra-ma, Bê-tên, v.v. (ISa 7:9, 10, 17; 9:13; 10:3; 14:35; IISa 24:1- câu 18, 25). Vậy ta có thể
quyết chắc hai sách Sa-mu-ên được sắp đặt trong khoảng từ thời Rô-bô-am trị vì
đến thời cải cách của vua Giô-si-a.
4. Giá trị lịch sử:
Vậy, có thể quyết chắc, nguyên sách Sa-mu-ên vốn không phải ra từ tay một người và không phải làm trong một lúc. Nó dẫu thành một cuốn sử ký, song vẫn còn là một sách chứa tài liệu sử ký. Cho nên nói đến sử sách Y-sơ-ra-ên, người ta thấy sách Sa-mu-ên có một giá trị đặc biệt. Những điều chép trong đó đều là hình ảnh chính xác của Sa-mu-ên, Sau-lơ, và Đa-vít lúc bấy giờ. Đó là một sách sử ký quan trọng hơn hết trong Cựu Ước. Sách nầy giúp ta để ý đến tôn giáo Y-sơ-ra-ên và sự tấn tới của lý tưởng đó. Một nhà học sĩ phê bình rằng: "Sách Sa-mu-ên chép từ đầu đến cuối bao gồm 500 năm." Thế là tôn giáo của người Y-sơ-ra-ên, trải qua các tiên tri dẫn dắt, đã bước vào thời kỳ tấn tới mau chóng vậy. So sánh ISa 12:21; 26:19; 3:1; 9:7-10; 10:5; 19:13; 23:6-12; IISa 7:22 thì tự khắc có thể lấy làm chứng được về Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, hai sách Sa-mu-ên há chẳng phải là sách đáng quí báu trong các sách lịch sử về tôn giáo, về xã hội, và về chánh trị của Y-sơ-ra-ên sao?5. Đại ý sách:
Sách Sa-mu-ên không chỉ viết về lịch sử thôi
đâu, nhưng còn có mục đích thứ hai trọng yếu hơn nữa đó là cốt lấy tôn giáo để
dạy dỗ người. Sách nầy, ở trong Kinh điển Hê-bơ-rơ, được liệt vào hàng các sách
tiên tri. Từ lâu, sách nầy đã được nêu làm sách tiên tri rồi. Khi xem xét Sách
A-mốt và Ê-sai ta thấy đều đem việc xảy ra đương thời bấy giờ mà nói lên ý chỉ
của Đức Chúa Trời để kêu gọi lòng độc giả. Sách Sa-mu-ên cũng giống ý như vậy,
song vẫn dùng những việc đã qua. Vậy nên những điều tiên tri đem ra dạy người
dầu là việc lịch sử, song chỗ đáng để ý là cốt để làm cho tăng tiến phần đạo
đức về tôn giáo. Vậy thì, sách nầy là môn Triết học lịch sử của tiên tri, người
Y-sơ-ra-ên nên để ý đến.
6. Được công nhận:
Sách I, IISa được công nhận thuộc
Cựu Ước của người Do-thái và chính Chúa Jêsus cũng nói đến (Mat 12:1-4 so vớiCông 3:24 và Hêb 11:32).
7. Những điều đặc biệt trong sách I, II Sa-mu-ên:
A. Về ISa-mu-ên
Sách nầy cung cấp thêm cho từ vựng tôn giáo,
thần học, và có những điều đáng chú ý:
1. Danh hiệu oai nghi "Đức
Giê-hô-va vạn quân" lần đầu tiên được chép và dùng trong sách nầy (1:3). Ấy là lần thứ nhứt trong số 281 lần
Kinh Thánh chép đến tên và danh hiệu đó, bày tỏ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là
Chúa của các Cơ binh trên trời và dưới đất.
2. Tên của Đấng Mê-si lần thứ
nhứt tìm thấy tại đây. Bà An-ne trong lời cầu nguyện và ngợi khen Chúa (2:10) đã nói: "Đấng chịu xức dầu của
Ngài, " theo nghĩa văn tự "Đấng Mê-si của Ngài, " theo bản
Septante "Đấng Christ của Ngài."
3. Sách nầy chép điều thứ nhứt
trong 5 điều quí báu của Cựu Ước: a) Lời của Đức Giê-hô-va, 3:1. b) Sự cứu chuộc, Thi 49:8; Thi 72:14. c) Sự chết của các thánh
đồ, Thi 116:15. d) Miệng có trí
thức, Châm 20:15. đ) Các tư
tưởng của Đức Chúa Trời, Thi 139:17.
4. Tại đây, lần thứ nhứt thấy chữ
Y-ca-bốt, "thiếu sự vinh hiển" (4:21)
và Ê-bên-Ê-xe, "hòn đá của sự giúp đỡ" (7:12), cũng có lời "nguyện vua vạn
tuế." (ISa 10:24).
5. Tại đây, thấy nói đến tên căn
nguyên của các tiên tri là "đấng tiên kiến" (9:9), rất lâu trước khi gọi bằng tiên tri.
Ấy là một tên gợi ý, chỉ về những người có ơn nhận biết và phân biệt, nhận được
sự bày tỏ của Đức Chúa Trời.
6. Ấy chỉ rằng Sa-mu-ên là người
đầu tiên trong dòng các tiên tri chép sách (3:20 với Công 3:24; và 13:20), và cho thấy lần đầu tiên có mở
trường của các tiên tri, có lẽ là một học hiệu sáng lập bởISa (10:5; 19:20).
7. Sự dạy dỗ trong sách về Thánh
Linh là rất quan trọng. Đức Thánh Linh được thấy là:- a) Tác giả và nguồn gốc
của sự tái sanh và của lòng mới (10:6, 9)- b) Tác giả của cơn thạnh nộ thánh và
công bình (11:6).- c) Đấng ban lời
khôn ngoan và ban sự mạnh bạo (16:13 với
18 "ăn nói khôn ngoan"). -d) và Đấng gìn giữ chúng ta khỏi điều ác (16:14).
B. Về IISa-mu-ên:
1. Lần thứ nhứt trong Kinh Thánh
cho thấy người cai trị được so sánh với người chăn chiên như trong IISa 5:2 "người sẽ chăn dân
sự ta."
2. Đa-vít là vị vua đầu tiên được
gọi là "kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, " là một danh có ý cao
trọng, nói về chức vị vua (xem ISa
24:6 vớiIISa 1:14, 16, 21; 2:4, 7; 3:39; 5:3, 17; 19:10; 22:51).
3. Truyện xảy ra, được kể
trong IISa 7:1-17 dạy rằng: ý định tốt lành của
ta cũng cần phải đem trình bày cho Chúa. Một bài học không chỗ nào trong Kinh
Thánh dạy rõ hơn. Bao lần chúng ta cũng giống Na-than trong 7:3 làm sai lầm.
5. Trong sách nầy (23:2), Đa-vít xưng mình đã được soi dẫn
mà viết các Thi-thiên, vua nói "Lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta".
8. Tiến sĩ Scofield viết tiểu dẫn cho I, II Sa-mu-ên như sau:
Sách nầy chép về lịch sử của
Sa-mu-ên, vị quan xét cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên. Sách thuật lại sự bại hoại
về đạo đức của chức tế lễ dưới thời Hê-li qua các con trai của ông, và về các
quan xét khISa thử làm cho chức vị đó thành chức cha truyền con nối (ISa 8:1). Trong chức vụ tiên tri, Sa-mu-ên
rất trung tín, và từ ông bắt đầu dòng tiên tri chép sách. Từ đó, tiên tri chớ
không phải thầy tế lễ, được tỏ rõ trong Y-sơ-ra-ên. Trong sách nầy, thần quyền
như hành động bởi các quan xét cuối cùng (8:7),
và dòng các vua bắt đầu với Sau-lơ.
Sách I Sa-mu-ên chia làm bốn phần: I. Thời
thơ ấu của Sa-mu-ên cho đến sự chết của Hê-li, 1:1-4:22; II. Hòm giao ước bị cướp cho đến
việc dân Y-sơ-ra-ên xin một vua, 5:1-8:22;
III. Đời Sau-lơ trị vì cho đến sự kêu gọi Đa-vít, 9:1-15:35;
IV. Từ sự kêu gọi Đa-vít đến sự chết của Sau-lơ, 16:1-31:13.
ISa 16:21.-- So ISa 17:55, 56. Trật tự của các biến động là: (1)
Đa-vít, người gảy đờn hay và là chiến sĩ mạnh bạo đánh nhau với sư tử và gấu (ISa 17:34, 36), được một trong các tôi tớ của Sau-lơ
biết, và Đa-vít được đem đến trước mặt vua để gảy đờn (ISa 16:17, 18). (2) Đa-vít trở về Bết-lê-hem (ISa 17:15.) (3) Đa-vít được sai tới trại
quân của Sau-lơ, và làm trọn chiến công lớn mình (ISa 17:17, 18). (4) Lời Sau-lơ hỏi (ISa 17:55, 56, 58) tỏ rằng vua chỉ muốn biết tên cha của
Đa-vít -- chắc không phải là sự lạ về một vua Đông phương.
I. Sa-mu-ên 31:3.-- So IISa 1:10; 21:12. Trật tự là: (1) Sau-lơ bị
"bắn trúng" làm cho trọng thương, có thể coi là bị giết bởi người
Phi-li-tin; (2) để tránh sự hấp hối, hoặc sự sỉ nhục của kẻ thù, Sau-lơ
"sấn mình trên mũi gươm" và kẻ cầm binh khí tưởng Sau-lơ đã chết, thì
tự tử; (3) song Sau-lơ chưa chết thì chống giáo mình đứng dậy, gặp được một
người A-ma-léc xin người đó giết mình.
Tiến sĩ Scofield viết tiểu dẫn
cho sách IISa như sau nầy:
ISa nói về khuyết điểm của con
người qua Hê-li, Sau-lơ và cả Sa-mu-ên, thì IISa cũng vậy. Đồng thời sách cũng
chép về sự lập lại trật tự bởi việc tôn Đa-vít, vua mà Đức Chúa Trời đã chọn,
lên ngôi. Sách cũng thuật lại sự thành lập nơi trung tâm chính trị của
Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem (IISa 5:6-12), và trung tâm tôn giáo tại Si-ôn (IISa 5:7; 6:1-17).
Khi tất cả mọi sự được sắp đặt như vậy rồi, Giê-hô-va lập giao ước lớn với nhà
Đa-vít (7:8-17). Từ đó trở đi, mọi lẽ thật về nước
được mở mang. Đa-vít trong "lời sau hết" (23:1-7) mô tả nước ngàn năm bình an.
Sách IISa chia làm bốn phần: I.
Từ sự chết của Sau-lơ cho đến sự xức dầu của Đa-vít trên Giu-đa, tại
Hếp-rôn, 1:1-27. II. Từ sự xức dầu tại Hếp-rôn cho đến
sự lập Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên thống nhất 2:1-5:25. III. Từ sự chiếm lấy
Giê-ru-sa-lem cho đến sự phản loạn của Áp-sa-lôm, 6:1-14:33.
IV. Từ sự phản loạn của Áp-sa-lôm cho đến sự mua đất xây Đền thờ, 15:1-24:25.
IISa 6:3.-- Truyện Đa-vít dùng xe mới để
dời hòm giao ước và kết quả của việc này là một điều minh chứng rõ rệt về lẽ
thật thuộc linh: phước lành không theo, mặc dầu có ý định tốt nhứt như trong sự
hầu việc Đức Chúa Trời, trừ khi sự hầu việc đó được thi hành theo đường lối của
Đức Chúa Trời. Làm theo ý riêng là một điểm luôn luôn thất bại. Đức Chúa Trời
đã chỉ bảo rõ hòm giao ước nên đem đi thế nào (Dân 4:1-15),
song Đa-vít theo lối người Phi-li-tin đã làm khi gởi trả về hòm giao ước (ISa 6:7, 8). Hội Thánh cũng đầy những đường lối của
người Phi-li-tin để hầu việc Đấng Christ, so ICôr 1:17-31; IICôr 10:4, 5; cũng xem ISử 15:2.
IISa 13:37.-- Xem ISa 27:8. Đa-vít, trong những năm lưu lạc,
đã loán đến Ghê-su-rơ phá hủy xứ nầy, và lẽ cố nhiên cũng đem theo Ma-a-ca, là
con gái vua xứ Ghê-su-rơ. Từ nàng sanh ra Áp-sa-lôm, và trong con đó có huyết
người nữ Bédouins mọi rợ lẫn với huyết của người cha đã làm tướng một nhóm
người mạnh dạn (IISa 3:3; 23:8-39),
và là người chỉ có sự yêu thương của Chúa có thể quản trị (IISa 22:36). Trong Áp-sa-lôm, Đa-vít đã
gặt chính điều mình đã gieo.
IISa 14:24.-- Đức Chúa Trời không dạy
Đa-vít tha tội như thế. Những người học luật tưởng rằng tội cố ý của Áp-sa-lôm
là do ở sự khoan dung quá đỗi về phần Đa-vít mà ra. Không có sự mật thiết như
thế trong Kinh Thánh. Nếu như Đa-vít lần nầy tiếp đãi Áp-sa-lôm thân mật, thì
có lẽ sự phản nghịch không có xảy ra.
IISa 18:18.-- Cái bia được nói đến ở đây
chắc đã lập lên trước khi Áp-sa-lôm sanh con. So IISa 14:27. Một phương diện khác là các
con của Áp-sa-lôm chết non. Chúng không được nói đến trong các gia phổ.
IISa 24:9.-- So ISử 21:5. Lực lượng tổng cộng của
Y-sơ-ra-ên (nước phía Bắc) là 1.100.000 và của Giu-đa là 500.000 người. Số thật
sắp đặt ra trận bấy giờ là: Y-sơ-ra-ên 800.000 và Giu-đa 470.000 người.
Mục sư Bùi Qúy Đôn sưu tầm
Book
of Samuel I and II. Deux livres de Samuel.
Mọi đóng góp về bài vở xin liên hệ tới chúng tôi qua email:
luaphucamhp@yahoo.com
Trang Hoithanhkienbai Blog: Một trang chia sẻ cho bạn về niềm tin nơi Thượng Đế trong Đức Chúa Giê-xu Christ: Tin tức, dưỡng linh, đời sống, hôn nhân, vvv..
0 Ý Kiến- Bình Luận- Nhận Xét :
Đăng nhận xét
NỘI QUY ĐĂNG NHẬN XÉT
» Hội Thánh Kiền Bái Blog cảm ơn bạn đã giành chút thời gian để đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét. Nhớ ĐỪNG ẨN DANH vì đây là điều TỐT để gây dựng Cơ Đốc.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người thân, bạn bè biết.
» Vui lòng đăng những nhận xét, bình luận phải lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu .
Những lời comment thiện ý của bạn sẽ giúp trang Hoithanhkienbai Blog ngày một phát triển! Thank you!!!